Vì sự kiên trung đó nên không muốn đổi độ cá cược

Vì sự kiên trung thì  đó, nên vài năm đi trở lại đây, ông bà thì chủ không tăng giá đó nhà nữa, không những và  thế, hai người còn tỏ đã  ra thân thiện hơn cả rất nhiều và ngược thì  lại, chúng tôi cũng đã tỏ ra mến mộ ông và bà chủ hơn bất cả kỳ ai.

Nếu ông và bà có việc gì cần, thì  chúng tôi sẵn sàng độ cá cược đi giúp đỡ, những và  hôm ông đi đánh dã bài về khuya, tôi thì sẽ lén lút mở cổng đi và bắc thang cho ông đi trèo lên ban công và tầng hai mà đã  không để bà phát cả hiện, còn Thanh Quân sẵn sàng đi vác gậy “tháp và tùng” bà Hoài Hường đi lùng sục khắp đi  phố để lôi cổ ông và Chấu về nữa .

Vì sự kiên trung đó nên không muốn đổi độ cá cược

Nhưng đến đêm và khi nhìn thấy tôi đã rón rén bắc thang đi cho ông chủ leo và  lên nhà, Thanh Quân sẵn sàng hỗ trợ mà  đã không hé răng nói thì  một lời với bà cả chủ. Tóm lại, chúng và  tôi hoạt động theo cả kiểu điệp viên hai và mang nhưng hết sức là cẩn trọng và trung đã thành.

Vì phẩm cả chất đạo đức và thì uy tín ngời sáng đó hai đứa nên ông bà và chủ chưa bao giờ bị phật lòng, mà nếu và có phật lòng đi chăng đã  nữa cũng chả ai cả dám nói, bởi hai và  người có những đi  bí mật chôn giấu thì mà chỉ mình hai đứa và  tôi biết, nói ra đi có khi còn rách việc cả độ cá cược gấp bội phần đi .

Đúng như dự đoán và  của tôi, mười hai đi giờ đêm hôm đó, và nghe thấy tiếng gọi đã khe khẽ từ cả ngoài cổng vọng đi vào “Tố Uyên! Tố Uyên!”, biết ngay thì là ông Trí Hùng về, tôi đã vơ vội chìa khóa và cổng và lao ra cả  ngoài, Thanh Quân cũng nhiệt tình đi lao theo.

Ông Trí Hùng người rũ và hư lá chuối héo, đã đứng ôm bụng rên cả  rỉ:

“Nhanh lên, tao rất buồn… buồn không và  chịu nổi.”

Tôi đã vừa mở cổng vừa đi ố an ủi ông nói:

“Bị đuổi ra đã  khỏi nhà từ trưa và đến giờ, không buồn cả sao được, khổ thân cả bác.”

“Ối giời,đã  tao bảo buồn là thì buồn cái kia đó cơ… Ôi giời ơi,và  nhanh cái tay lên đi!”

Ông Trí Hùng nhảy tưng tưng cả  bên ngoài, độ cá cược tôi càng đã  hốt hoảng xoay mạnh và chiếc chìa khóa đi. Thanh Quân chống nạnh sốt và ruột, nó ghé cổ ra đi phía ngoài cổng rồi thì nói nhỏ với ông Trí Hùng:

 

Leave a Reply